Một buổi sáng đẹp trời, tôi nhận được điện thoại từ anh bạn lâu ngày không gặp. Là người bạn quen nhau trong một mùa hè tình nguyện, sau đó sang Pháp học chọn cùng một thành phố, nên tuy không thân nhưng cũng biết khá nhiều về nhau.
“Ô, em chào anh, lâu quá không gặp? Sao tự nhiên gọi cho em thế?
– Ừ, hôm nọ anh gặp cái H, nó thấy xe anh treo tinh dầu Cỏ mềm nó kể mới biết là của em.
Thế ạ, thế anh dùng hết chưa em gửi tặng anh lọ nữa.. (cảm thấy rất vui)..
– Sao tự dưng lại bỏ việc phí thế? Ai lại Thạc sĩ Dược ở Pháp về, giảng viên đại học mà đi bán tinh dầu với xà phòng!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Hít thở. Tôi ngừng 3 giây để kìm chế, tìm câu chữ trả lời)
– Dạ, Em có một phòng thí nghiệm, nghiên cứu các công thức son, kem, xà phòng cũng là nghề của dược sĩ đó. Nên thực ra nói bỏ trường đại học nhưng mà lại được làm đúng nghề nhiều hơn.
Với lại em thấy vui mà.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(!Tôi đã nén một câu chửi thề ở đó (sorry)!
Ai nói thạc sĩ thì không được bán xà phòng?
Ai nói sản xuất mỹ phẩm thì không tốt bằng giảng viên đại học?
Ai nói bỏ việc để tìm kiếm ước mơ thì ngu dốt hơn đi học tiến sĩ ở nước ngoài?
Tôi những cảm thấy ngoài kia là cả một binh đoàn trí thức đang khinh khỉnh nhìn mình, một người sản xuất thủ công, bán hàng qua mạng để kiếm tiền, không chức danh, không học vị. Họ thương tôi đang trên con đường học vấn xuôi chèo mát mái bỗng bỏ ngang ngớ ngẩn.
Tôi lại thương họ không hiểu được hạnh phúc – rốt cuộc – chính là được làm/ và dám làm những điều mình muốn!
Đói bụng – ăn thật ngon!
Yêu – tỏ tình!
Muốn có ích – lao động!
Có mơ ước – thực hiện!
Có dự định – dám dấn thân!
Thế thôi, con người sinh ra vốn giản dị và bản năng như thế. Nhưng khi xã hội hình thành với rất nhiều định kiến và giai tầng thì họ bắt đầu bị chi phối bởi những quy chuẩn bất thành văn. Và chúng ta đang sống quá nhiều theo cách mà người khác nhìn mình.
“Người lạ ơi” đôi khi mặc định một ông tiến sĩ thì văn minh hơn bà nội trợ, một anh công chức thì đáng trọng hơn bác nông dân, một chị cử nhân thì danh giá hơn cô bán hàng. Trong khi đầy tiến sĩ ném đầu thuốc lá ra đường, nhiều công chức thì lười nhác, vô số cử nhân thì thất nghiệp vì không chấp nhận lao động với vị thế thấp hơn hơn tấm bằng của họ.
Bọn trẻ con hoang mang vì mẹ dạy phải xếp hàng nhưng ngoài đường toàn chen lấn, mẹ dạy không gian lận nhưng đi thi học sinh giỏi thì được cô giáo dúi trước đề thi, mẹ bảo làm nghề gì cũng tốt nhưng học dốt sẽ không có tiền!
Đúng rồi. Vì cái cộng đồng này không cho đứa học dốt tìm ra cái mà nó giỏi. Tất cả rùa, khỉ, thỏ, heo, tôm, cá đều phải leo lên đỉnh ngọn cây, dĩ nhiên những con cá sẽ nghĩ rằng nó bất tài và suốt đời không biết rằng mình bơi giỏi.
Không phải là cá – sao biết cá vui ☺️
Nên hãy nhìn con người qua cách họ cư xử, cách họ lao động, cách họ vui sống và cống hiến. Đừng nhìn vào bằng cấp, vật chất, chức quyền.
Hãy suy nghĩ cởi mở, để tôn trọng mọi người, ai cũng có điểm mạnh của họ chỉ là ta chưa biết mà thôi.
Cũng hãy cho bản thân mình cơ hội được tìm kiếm và thử nghiệm, tin vào năng lực nội tại và không ngừng cố gắng. Hãy tìm những điều thực sự mang lại niềm vui cho bản thân và có ích cho xã hội, vốn dĩ chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đâu phải chỉ để biến mất phải không?
..hoặc cũng có thể, thì ít nhất chúng ta hãy tan biến sau những ngày hạnh phúc!