Chuyện ngày mưa!

“Thanh xuân như một cơn mưa rào
Dù bị cảm lạnh vẫn muốn tắm mưa thêm lần nữa” Chuyện ngày mưa! 1?Chuyện ngày mưa! 2? Chuyện ngày mưa! 3<3

Mấy bữa nay vào mùa ngâu, nắng thì vẫn nắng to, mà mưa cũng mưa ào ạt.
Ngày bé, nghe mẹ kể chuyện ngâu, cứ hình dung rằng phải mưa dai mưa dẳng, ngày này qua ngày khác. “Vào mùng 3, ra mùng 7, giãy mùng 8, bịn rịn mùng 9, quyến luyến mùng 10…” Chắc mẩm yêu đương xa cách gặp nhau phải khóc mủi dải suốt ngày… Lớn tí mới thấy à, ko phải mưa như thế, thỉnh thoảng mới mưa, đất trời như lúc cười lúc khóc. Cũng ko sai, khóc cả ngày thì có gì hay,yêu đương cũng phải có lúc vui lúc buồn, gặp nhau mới thành “mừng mừng tủi tủi”.
Chiều bận việc ngồi làm mê mải, ngẩng lên thấy trời còn sáng, làm cố tí nữa, thế mà vèo một cái, tối sầm rồi mưa rào, mưa bạt cả vòm lá sấu. Đồng nghiệp đã về hết, đứng trước cửa phòng tần ngần đi về hay quay vào làm tiếp. Ở cái mép bậc nửa trong nửa ngoài ấy, mưa hắt vào đến chân, rồi thì, lại giống như “phim hoạt hình”, mình bay cái vèo về một mùa hè cũ…
….

Có 2 bạn học sinh đạp xe đi chơi, dọc triền đê vắng, có cỏ xanh và nhánh sông be bé, có 1 cái xe cuốc và 1 cái cào cào. Chiều nắng đẹp bỗng mưa ào ạt, 2 bạn cuống cuồng định chạy vào làng trú mưa, dốc mòn phi từ trên đê xuống, xe mình bị trơn ngã xoài ra cỏ, thế là chả kịp, hai đứa đều ướt hết cả, lấm lem. Xuống đến chân đê, trú vào mái hiên một căn nhà nhỏ, trong sân có cây bưởi và cây hồng xiêm, cửa đóng, có ánh đèn vàng trong nhà ấm áp.
Cậu ấy thấy mình bị ướt quá và trời có vẻ sẽ mưa rất lâu thì bảo gõ cửa nhé, xin vào trong nhà ngồi nhé. Mình không đồng ý, chả hiểu sao, chắc vì ngại ngùng, vì đằng nào cũng ướt hết rồi, hoặc chút chống đối bướng bỉnh gì thôi… Hai đứa đứng im lặng như thế, hồi lâu mưa không ngớt. Chắc thấy mình lạnh, thuyết phục không được, cậu ấy bảo “Mình xin bạn, vào trong đi”.
Vào giây phút ấy, đột nhiên mình thất vọng ghê gớm. Trong khung cảnh này, mình chỉ ước gì cậu ấy ôm mình vào lòng, và chỉ cần như thế,mưa cũng được, ướt cũng được, lạnh cũng chả sao… Rồi thì, mình mong cậu ấy thể hiện sự mạnh mẽ, bắt mình phải vào nhà mà ko được lựa chọn… Nhưng cái câu nói kia, sao mà yếu đuối!

Cậu ấy là bạn trai đầu tiên của mình. Là những gì ngọt ngào,lãng mạn, đáng yêu nhất trong tuổi học trò của mình. Đó cũng là nỗi thất vọng đầu tiên trong tình yêu, rất lớn, rất lâu không phai mờ.
Nếu như theo mô-típ chuyện tình quen thuộc thì hai bạn sẽ chia tay nhau nhỉ, vì cô bé nhạy cảm kia không quên được nỗi thất vọng về người con trai yếu đuối, còn người bạn trai sẽ không bao giờ hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô bạn của mình.
….
Thế nhưng,
Mình đã nén nỗi thất vọng đó lại, mỗi khi nó lăn tăn trong suy nghĩ thì mình tự nhủ ai cũng có những lúc yếu đuối, và nếu cậu ấy yếu đuối,mình sẽ đủ mạnh mẽ để đi cùng. Tại sao con gái luôn có xu hướng “tìm một bờ vai vững chãi để dựa vào” mà không phải là “sánh vai đi bên nhau”? Đôi lúc có ai đó thân thiết lo lắng cho sự lựa chọn của mình, mình chỉ có thể cười, nụ cười của một người tin vào bản thân.

Và như thế, mình làm một cô gái mạnh mẽ. Mình biết ơn và tự hào vì đã là một cô gái mạnh mẽ. Dám lựa chọn và quyết định cuộc đời mình. Nỗi thất vọng ngày ấy có mất đi không? Nó còn mãi, mình chưa bao giờ có thể quên nó,nhưng mình biết rằng cậu bạn ấy đã quan tâm mình nhường nào, trân trọng mình nhường nào, để không bao giờ áp đặt lên mình những điều người khác muốn. Mình cũng đã kể cho cậu ấy, để cậu ấy biết, cậu ấy không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cậu ấy có thể yếu đuối bên cạnh mình, có thể dựa vào mình, hoặc giả, chúng mình cũng có thể yếu đuối cùng nhau…

Cho đến hơn chục năm sau, mình vẫn không hiểu điều gì làm nên những “lựa chọn” chín chắn như thế khi mình 17 tuổi. Lựa chọn đầu tiên ấy cho mình niềm tin vào nhiều thứ sau này, tin rằng mình đúng, cũng tin rằng mình được phép mắc sai lầm, cho mình quyền thất bại nhưng không bao giờ ngừng hy vọng.

…Sau đó thì 2 bạn có vào nhà không? Và 2 bạn bên nhau được bao lâu nữa?.. Thì lại là một câu chuyện khác.

Chỉ là một mùa ngâu nữa đang mưa, và như thế, mình bước ra khỏi mái hiên, cẩn thận lái xe trong mưa để về nhà, với cậu con trai vừa bi bô “mẹ ơi, mưa tí ta tí tách”, với ông chồng đứng ở cửa cằn nhằn “đã bảo đợi tạnh hãy về”.

Mưa thật ấm Chuyện ngày mưa! 4<3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *